Con đường chạy loạn của ông bà tôi và ngày hòa bình hôm nay

Tháng tư năm nay, đất nước kỷ niệm tròn 50 năm hòa bình thống nhất. Khắp nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những con đường rợp bóng cây xanh, người dân sống trong những ngày tháng thanh bình.
hòa bình - Ảnh 1.

Bia chiến thắng đèo Bảo Lộc

Nhưng nửa thế kỷ trước, những con đường này từng nhuốm máu, những ngọn đồi xanh từng là chiến trường, và có những người đã rời đi trong hoảng loạn, chẳng biết bao giờ mới có thể trở về.

Tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của ông bà nội tôi, những ngày tháng ấy vẫn còn rõ như mới hôm qua.

Những gì họ trải qua không chỉ là câu chuyện về cuộc chiến, mà còn là câu chuyện về sự sống, về những mất mát, về niềm hy vọng và cả nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm sau ngày hòa bình lập lại.

Chạy loạn

Những tháng đầu năm 1975, chiến sự lan rộng từ miền Trung vào Nam.

Ông bà nội tôi khi ấy sống tại một thị trấn nhỏ, nơi mà chiến sự đã rục rịch bùng nổ từ lâu. Khi bộ đội tiến về, những tiếng bom đạn, những trận giao tranh khiến cả vùng chìm trong hỗn loạn.

Người ta truyền tai nhau những tin tức rời rạc, người thì bảo phải đi ngay kẻo bị kẹt giữa hai làn đạn, người thì lo sợ những điều chưa biết phía trước. Ông tôi lúc ấy chỉ biết rằng ông phải đưa vợ con rời đi trước khi quá muộn.

Không kịp thu dọn nhiều, ông vội vàng chất đồ lên chiếc xe, bế mấy đứa con nhỏ lên thùng xe phía sau. Bà nội tôi vẫn còn bàng hoàng khi phải bỏ lại căn nhà, nơi họ đã sống bao năm qua. Nhưng không còn thời gian để do dự.

Chiếc xe lăn bánh trong buổi sáng mịt mù khói súng. Trên đường đi, từng đoàn người lũ lượt bỏ chạy về hướng Nam, kẻ đi xe, người đi bộ, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Họ cứ thế chạy mãi, chạy đến khi đến Bình Thuận thì không còn đường nào để đi nữa vì trước mặt họ là biển.

Những ngày tránh nạn ở Bình Thuận là những ngày dài nhất trong đời ông bà tôi. Họ không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, không biết liệu có còn con đường nào để đi tiếp, hay sẽ phải sống mãi trong cảnh tha hương.

Tin tức về hòa bình

Ngày 28-3-1975, những cuộc giao tranh đã kết thúc, thị trấn Bảo Lộc yên bình trở lại. Tin này đến với ông bà tôi như một sự giải thoát. Không còn lý do gì để tiếp tục chạy nữa.

Bộ đội tiến vào các thành phố, người dân dần quay về với cuộc sống thường nhật. Khi về đến nhà, ông bà tôi mới thật sự tin rằng chiến tranh đã kết thúc.

Nhà cửa vẫn còn nguyên, nhưng mọi thứ đều hoang tàn. Nhưng quan trọng nhất là họ vẫn còn nhau. Và như thế, họ bắt đầu lại từ đầu, trên chính mảnh đất mà họ từng bỏ chạy.

Hòa bình, mà chiến tranh vẫn còn đó

Tôi sinh ra nhiều năm sau khi đất nước hòa bình. Tôi không phải chứng kiến cảnh chiến tranh, cũng không phải trải qua những ngày tháng chạy trốn trong hoảng loạn như ông bà tôi. Nhưng dù chiến tranh đã đi qua, dấu vết của nó vẫn còn nguyên.

Những năm tôi còn nhỏ, mỗi lần trời mưa lớn, đất đá bị cuốn trôi, tôi và lũ bạn trong xóm lại thấy những vỏ đạn trồi lên từ lòng đất. Những viên đạn nhỏ, những mảnh vỡ kim loại, những thứ mà lũ trẻ con chúng tôi chỉ xem như những món đồ chơi kỳ lạ. Nhưng người lớn thì không.

Các cô chú làm vườn vẫn thường đào trúng bom mìn còn sót lại. Mỗi lần như thế, cả khu xóm lại nín thở chờ đợi. Có những người may mắn thoát chết, nhưng cũng có những người không được may mắn như vậy.

Những người lính công binh vẫn đều đặn đến Bảo Lộc dò tìm bom mìn, xử lý những quả đạn chưa nổ từ hàng chục năm trước.

Đôi khi giữa một buổi chiều yên bình, một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ đâu đó, nhắc nhở rằng chiến tranh dù đã qua lâu, nhưng nó chưa bao giờ thực sự biến mất.

Tâm tư về hòa bình

Bây giờ, khi tôi đi dạo trên những con đường rợp bóng cây của Bảo Lộc, khi tôi nhìn những đồi chè xanh bát ngát trải dài, thật khó tin rằng nơi đây từng là chiến trường, rằng con đường này từng là nơi ông bà tôi chạy trốn khỏi chiến tranh.

Tôi lớn lên trong hòa bình, nhưng mỗi lần nghe ông bà kể lại chuyện cũ, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Những gì tôi đang có hôm nay là thứ mà thế hệ trước đã phải đánh đổi bằng máu, nước mắt, và những năm tháng mất mát không thể nào lấy lại được.

Năm nay, đất nước kỷ niệm 50 năm hòa bình. Một nửa thế kỷ không còn tiếng súng, không còn những cuộc chạy trốn, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó, trong ký ức của những người đã đi qua thời khắc ấy.

Và tôi hiểu rằng, hòa bình không chỉ là sự im lặng của súng đạn, mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm gìn giữ, để những mất mát ngày xưa không bao giờ trở thành vô nghĩa.

Cảm ơn bạn đọc gửi bài dự thi Kể chuyện hòa bình

Nhân kỷ niệm 50 năm hòa bình, cuộc thi viết

Tính đến ngày 4-4, cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình đã nhận được 325 bài dự thi của bạn đọc.

Lễ trao giải và ra mắt sách Kể chuyện hòa bình

Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng cho những bài dự thi chất lượng.

Lễ trao giải, ra mắt sách Kể chuyện hòa bình và đặc san báo Tuổi Trẻ 30-4 dự kiến tổ chức tại Đường sách TP.HCM vào cuối tháng 4-2025. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng Kể chuyện hòa bình

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 2 giải nhì: 7 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 3 giải ba: 5 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 10 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

Các giải thưởng còn được kèm giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ 30-4.

Ban tổ chức

Con đường giải phóng và ngày hòa bình - Ảnh 3.Thái hiếu thảo và lối trở lại giảng đường

TT - Câu chuyện của tân sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM Nguyễn Minh Thái không chỉ là nỗ lực trên con đường thực hiện ước mơ đến trường, mà còn là chuyện về sự hiếu thuận, hi sinh hiếm thấy.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề